Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'new_excerpt_more' not found or invalid function name in /home/doctruyenonline.mobi/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'new_excerpt_more' not found or invalid function name in /home/doctruyenonline.mobi/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Cho tớ giữ cậu trong trái tim nhé – Chương 12

Cầu vồng 7 sắc thứ mười hai: Lặp lại

“SÂN THƯỢNG” _ Thứ tạp âm của những con hổ ‘ốm đói’ lại tiếp tục vang lên

Chuyện gì, chuyện gì đang xảy ra đây. Qúa khứ lại quay về trong sự khó hiểu cực độ của tụi nó. Hiện tại thì đây là sân thượng nhà Thiên Duy. Nhưng lúc đó, rõ ràng là tụi nó đang đi xuống dưới nhà chính – tầng 1 mà. Sao giờ lại đang ở sân thượng

Đứng mãi nhưng cũng chẳng có câu trả lời nào. Đành vậy, tụi nó lại tiếp tục một sự việc hết sức là ‘sáng suốt’

Và đó chính là lí do, vì sao tụi nó đang cuốc bộ từ sân thượng xuống nhà chính – tầng một. Vâng, chính xác là 10 tầng đấy ạ

Tụi nó không nỡ để cuộc đời quyết định số phận của mình nên đã ‘thay trời hành đạo’. Vẫn như lần trước, vẫn như vậy thôi, quang cảnh này, chiếc cầu thang lát đá cẩm thạch, bức tranh đáng giá 500 đô la, chiếc thang máy cổ kính uy nghi đứng sừng sững như trêu tức ai kia… tất cả vẫn vậy. Nhưng có một điều, rằng lần này tụi nó PHẢI ĐI 10 TẦNG lận, luật chơi như cũ

Mồ hôi nhễ nhại vương trên mặt tụi nó. Trong lòng mỗi đứa, giờ đây là hàng ngàn câu hỏi ‘Tại sao… tại sao…’. Lí do gì tụi nó lại có mặt trên tầng thượng, trong khi đó, rõ ràng là tụi nó đang đi XUỐNG CHỨ KHÔNG PHẢI LÊN cơ mà. Những lí do điên rồ nhất cũng được tụi nó phát minh ra. Cái giả định đó chẳng có gì là đúng cả, hay nói trắng ra thì nó hoàn toàn là phi lí, nhưng chưa hẳn, vì trong đó cũng có cái ‘đúng’ đấy chứ. Một vài ví dụ tiêu biểu như là: “Có một con ma xuất hiện, dùng oan hồn của mình để đưa tụi nó lên sân thượng, đánh thuốc mê nên tụi nó không phát hiện ra”. Cũng có thể đấy. Nhưng trên đời có ma. Bạn tin không? Lại biết sử dụng cả thuốc mê. Còn nữa, một sáng kiến thú vị do anh chàng điển trai Minh Nhật đưa ra, rằng ai đó đã lấy trộm túi thần kì của Nobita, í lộn, Doraemon chứ, dùng khăn tàng hình để đưa tụi nó lên đây. Doraemon à? Có thật sao? Mình cũng mong là thế. Nhưng cuộc truy tìm thủ phạm gây ra vụ đó vẫn được tụi nó đặt lên hàng đầu. Và, lí do chính khiến không khí nơi đây thoát khỏi cảnh trầm mặc để hòa vào cùng sự sôi nổi vốn có của tụi nó là: Túi bảo bối thần kì trong truyện Doraemon là của Doraemon hay của Nobita. Cứ thế, người bảo có người bảo không, căn biệt thự 10 tầng của Thiên Duy giờ đây không khác nào một cái chợ vỡ chính thức, rất sung sức và đầy mãnh liệt. Những âm thanh đó đã len lỏi qua từng bậc tang, cánh cửa để có thể lọt vào tai cậu chủ Thiên Duy. Với vai trò là một fan ruột của Doraemon, Thiên Duy không thể ngồi im mà xem những con người kia XÚC PHẠM đến THẦN TƯỢNG cả đời cậu. Một cử chỉ thoăn thoắt, cậu đang đi lên nơi đang phát ra tiếng ồn huyên náo đó. Còn nhớ, có lần nghe mama nói ông Fujiko F. Fujio – tác giả bộ truyện tranh Doraemon mà Thiên Duy luôn tôn sùng đã mất thì cậu bé Thiên Duy đã khóc mất mấy ngày, tuyệt thực luôn, chỉ nhốt mình trong phòng, khóc như mưa như gió, khóc còn hơn cả khi người bà ngoại thân yêu của cậu qua đời. Không chỉ dừng lại ở đó, nhóc Thiên Duy còn bắt pama xây đền thờ thờ cúng Fujiko F. Fujio, rồi ngày nào cũng vào khấn lia lịa như thằng điên, có người còn bảo cậu bị ma nhập. Nhưng nào ai biết, chỉ cần nghĩ đến chuyện không được đọc Doraemon nữa thì cậu đã thấy cực hình như thế nào rồi. Cho đến bây giờ, cái đền thờ cổ kính nghiêm trang kia, thờ một người mà cậu tôn sùng dù chưa được gặp vẫn đang hiên ngang đứng đó. Và người qua đường đi qua đây, họ không khỏi ngước nhìn mà trầm trồ khen ngợi những nét vẽ rồng bay phượng múa do nhà họ Vũ Thiên tốn công thuê kĩ sư nổi tiếng bậc nhất thế giới – Alex Gender phụ trách, tổng tri phí cho một ý nghĩ điên rồ này chính xác là 2 tỉ 8 triệu 5 trăm 59 ngàn. Vâng, rất chi là hoành tráng phải không?.

Cắt đứt dòng suy nghĩ, Thiên Duy đã và đang đứng trước mặt tụi nó một cách bất ngờ. ‘Cái gì đây?’ – cậu như chết sững về những cái vừa nhìn thấy. Một tạp chất đang bày la liệt dưới sàn nhà sáng bóng vừa mới lau hồi sáng giờ đã trở thành nơi yên nghỉ của những đồ cổ đắt giá mà papa cậu mang từ đất Mĩ xa xôi hẻo lánh về. Tụi nó cũng không vừa, trố mắt dán chặt vào thân hình đang muốn giảm stress kia của cậu bạn. Không ngờ, nó lại tác động mạnh mẽ đến Thiên Duy như vậy.

36 kế Khổng Tử, chuồn là thượng sách. Vâng, nhân cơ hội Thiên Duy đang ‘tá thi hoàn hồn’ thì tụi nó đã ba chân bốn cẳng cắm đầu mà chạy, chạy, cứ thế mà chạy, chạy một cách nhanh nhất có thể dù không biết điểm đáp chân của mình là nơi đâu.

Thiên Duy kịp nhận ra tình hình, vẫn đứng đó nhìn đống đổ nát kia nhưng miệng vẫn hoạt động:

– Không gặp tôi trong hôm nay thì đừng có trách VŨ THIÊN DUY này

Tụi nó nghe, nhưng không đứa nào dám quay đầu lại. Đã thấm mệt, tụi nó dừng lại, cũng may Thiên Duy không đuổi theo. “Không gặp tôi trong hôm nay thì đừng có trách VŨ THIÊN DUY này”. Câu nói ấy, mang hàm khí nặng nề, chưa bao giờ nó nặng nề như vậy, có khi nào… Thiên Duy làm thật. Tụi nó, mỗi người, mỗi suy nghĩ, không tránh khỏi sự ớn lạnh sống lưng. Cuối cùng tụi nó thống nhất một quyết định như sau, vẫn áp dụng trò lúc nãy, đến tầng chính – tầng 1 thì tụi nó sẽ đưa ra quyết định. Tại sao tụi nó không đi về mà lại phân vân giữa các giải pháp ư? Hâm thật. Nhưng có ai biết rằng, câu đe dọa tưởng bình thường của Thiên Duy đã tác động mạnh đến tâm hồn tụi nó. Quân tử phải dám đối mặt với mọi thứ. Vả lại, lửa càng để lâu thì lại càng phát huy hết công lực của nó (nhưng cũng có thể bị dập tắt mà). Không sai, Thiên Duy chính là Hỏa long tử – con rồng lửa sở hữu sức mạnh từ lửa không ai có thể vượt qua trong truyền thuyết.

*Trở lại với Thiên Duy

Ngay sau khi phát ra lời đe dọa đó, trong đầu cậu đã hình thành một kế hoạch, một kế hoạch tác chiến vô cùng thú vị. Dám phân thua thắng bại bằng cách cá cược những bình cổ, bức tranh cổ mà hàng ngàn người mơ ước của nhà cậu ư? Lại còn đụng chạm đến thần tượng Doraeon của cậu nữa, không biết thì câm miệng lại đi, túi thần kì của ai mà cũng không biết nữa, đúng là óc lợn mà. Muốn Vũ Thiên Duy này bỏ qua ư? Không dễ thế đâu. Nhưng kế hoạch được Thiên Duy vạch ra một cách rõ ràng này cũng không hẳn vì mấy đồ cổ có giá trị kia, nhà cậu giàu lắm mà, mất thì mua, có gì đâu. Mà vì cậu muốn một thứ, muốn lật tẩy một thứ gì đó

“Có… không… có” – Những tiếng nói êm tai đó lại tiếp tục phát ra một lần nữa

-CÓ_ Sao lại có thể được, đây là bậc thang cuối rồi, chẳng lẽ lại tự nguyện chui vào hang cọp sao, tụi nó không đành lòng. Đã 2 lần rồi, vẫn là ở lại, ông trời muốn trêu tụi nó hay sao

Đứng than trời một hồi như những xác ướp không hồn, tụi nó cũng có thể ‘tá thi hoàn hồn’ được. Một bóng đèn của Edison lấp lóe, lấp lóe trong đầu Hạ Băng

– Hay là chúng ta thử lại lần nữa xem sao, lần này lên tới tầng 5 thôi, chỗ phòng Thiên Duy ấy, rồi lần này sẽ không thay đổi nữa, dù kết quả có ra sao, coi như là một thử thách trong cuộc sống, giờ đến rồi sau không phải gặp nữa. Các ông bà thấy có được không_ giọng nói nhỏ nhẹ của cô nàng Hạ Băng vang lên đều đều

Tụi nó ngán ngẩm nhìn những bậc thang trước mặt kia, rồi cũng phải bước chân lên, cứ xem như Hạ Băng vừa nói cũng được, thử một lần cũng không làm sao. Lỡ lần này số tụi nó may, vào hang hổ nhưng gặp hổ sợ vợ mà hổ cái cũng đang ở đó thì sao?

Thiên Duy ngồi ung dung, cử chỉ thư thái, cậu mỉm cười, vắt chéo hai chân chờ tụi nó lên. Cậu biết chắc rằng, tụi nó có đi thêm một trăm lần nữa thì vẫn là có thôi bởi một điều mà tụi nó chưa biết…

Tags: , ,