Còn anh thương em mà

Ba bọn nhỏ chạy xe ình ình vào nhà miệng quát lè nhè:

– Mẹ con bay đang ăn gì đó, ba về rồi đây!
Hai anh em nó vừa nhìn thấy ba vội vàng ngồi khép nép lại một góc mẹ nó lắc đầu thở dài:
– Có việc gì mà về đây?
Ba bọn nhỏ nhăn trán:
– Sao thấy tao về mà hai đứa không chào hả?
Hai đứa sợ hãi lắp bắp
– Con chào ba
– Hà hà, có thế chứ, mình ơi còn tiền không vay tạm vài trăm xài đỡ kì này túng quá!
Ba chúng cười nói, má bọn trẻ nhìn ra chỗ khác rồi nói:
– Tiền tôi chỉ đủ nuôi hai đứa nhỏ, bọn chúng còn học hành không có đâu mà cho anh.
Ba chúng trợn mắt đập bốp vào vai thằng lớn:
– Học hành cái quái gì, đi phụ gạch mà lấy tiền đổ mồm chứ chi mà rách chuyện chữ nghĩa nhỉ.
Má chúng nước mắt ngắn dài gạt tay ba ra khỏi vai thằng nhỏ:
– Đừng có mà động vô con tôi, anh quá lắm làm ba chúng mà chưa nuôi chúng được ngày nào còn về đây làm loạn chi đây.
Ba chúng lừ mắt:
– À, cô giỏi nuôi chúng thành người tôi coi, nghèo còn sĩ hão, học với chả hành, không có tiền thì ông đi vay chỗ khác, mắc mớ gì mà gắt ông.
Nói rồi ba nó đứng phắt dậy gõ vào đầu thằng lớn:
– Đi nhé, ở nhà phụ gạch đi học chi cho mệt.
Má nó đặt bát cơm xuống nói lớn:
– Để con tôi yên!
Ba chúng lườm lườm rồi lại nổ xe đi, khói xe đen ngòm hắt vào căn nhà bé nhỏ, con bé út rưng rưng lượm miếng rau vào bát má:
– Má ăn đi, con no rồi.
Thằng lớn xẻ cơm sang bát em nó:
– Anh no rồi, em ăn đi chiều còn sang nhà chị Thanh học tô chữ nhé
!Má nó nhìn hai đứa con tự trách thân mình nghèo khổ thương con nước mắt chảy ngược vào trong.
Má nói nhẹ nhàng:
– Hai đứa cố gắng học hành mai này cuộc sống sẽ đỡ khó khăn nghe chưa?
Hai đứa nhỏ khẽ gật đầu, má con út có giọt nước mắt khẽ chảy xuống rơi vào bát cơm đã nguội lạnh.

Chiều đến, nhỏ em sang nhà chị Thanh tập tô chữ, thấy cổng mở nó khẽ đẩy cửa vào gọi:
– Chị Thanh ơi, em…
Con nhỏ đang gọi thì từ trong nhà con chó lớn xô ra phía nó hung dữ, mặt nó tái mét khóc thét lên, bỗng có một bóng áo trắng lướt ra trước che cho nó, con chó hung hãn cắn vào đầu gối thằng nhỏ, chú Hùng từ trong nhà vội vàng chạy ra đập con chó rồi xích nó vào chân tường, chú chạy đến thốt lên hoảng hốt:
– Chết thôi! Máu chảy nhiều quá, đi bệnh viện mau!
Thằng nhỏ nói thế nào cũng lắc đầu quầy quậy không chịu đi, chú Hùng gắt:
– Hay nhỉ, không đi là nó nhiễm trùng ra đấy.
Chú bế thằng bé lên xe, ra đó bác sĩ băng vết thương lại, mẹ cùng em gái nó hớt hải chạy vào:
– Duy, có sao không con, khổ thân con má!Đứa em mắt đỏ hoe
:- Anh Duy tại em mà anh đau.
– Không em đi học chẳng may bị thế này, anh không có đau mà, nín đi!
Má nó vội hỏi:
– Sao lúc chú đưa con đến viện con không đi?
Mặt nó cúi gằm xuống:
– Má à, tiền lo tụi con ăn học má đã vất lắm rồi, con đi viện thế này tốn lắm, lấy đâu ra.
Má nó đưa tay che đi giọt nước mắt buồn bã:
– Không, con đừng lo má lo cho anh em con được mà!
Chú Hùng bên ngoài nghe tiếng thở dài:
– Khổ thân tụi nhỏ!

Loading...

Ngày nào nhỏ Trang – em Duy cũng sang nhà chị Thanh học chữ con nhỏ có tí tuổi mà kiên trì nó nghe lời chị Thanh học rất nhanh và chăm dữ lắm. Hôm đó, khi đang trên đường từ nhà chị Thanh về tụi trẻ con thấy nhỏ nói lớn:
– Này con nhỏ kia!
Trang quay ra thằng lớn nhất chỗ đó chỏ tay vô:
– Này cái con bé này ba nó theo cái cô gì trên huyện đó.
Rồi nó hét lớn:
– Mau mau lên huyện tìm dì đi nhé, bây giờ mày có dì ghẻ rồi.
Nói rồi bọn chúng lấy những hòn sỏi nhỏ ném vô người Trang, Duy mới đi học về chạy ra ôm em:
– Anh đây, anh đây!
Bây giờ Duy không đánh nhau với bọn chúng nữa vì nó biết bọn chúng sẽ không buông tha cho hai anh em, thằng nhỏ ghì chặt em nó vào lòng những hòn sỏi đập mạnh vào lưng nó, nó mím môi chịu đựng.
Cô Luyện vội vàng chạy đến quát:
– Mấy đứa kia không biết thương người à, sao tụi bay đối xử với anh em nó thế!
Cô cầm cái quang gánh lên bọn chúng sợ lủi đi hết, cô vội phủi người cho Duy:
– Khổ thân hai đứa, thôi về đi, cô ở đây không đứa nào trêu hai đứa nữa đâu, Duy cháu đưa em về đi.Hai đứa cúi mặt:
– Cháu cảm ơn cô!
-Ừ,hai đứa về kẻo má lo, nghe chưa.Duy dẫn em về bóng hai đứa khuất dần sau rặng tre, cô Luyện vẫn nhìn theo thở dài:
– Khổ thân hai đứa nhỏ, có ba mà như không.Một ngày nọ, khi phụ má ở công trường về Duy thấy em nó đang ngồi một mình bên bờ mương, Duy chạy đến mồ hôi nhễ nhại:-Trang ơi! Anh về rồi nè.Nhỏ em quay ra nhìn anh nước mắt nhạt nhòa, mái tóc sơ rối ướt đẫm mồ hôi, Duy lo lắng:
– Ai mắng em à, em có sao không?
Nhỏ em lắc lắc đầu nó thút thít:
– Chiều nay, Thúy rủ em đi chơi có anh hất cát vào em nhưng lại hất nhầm vào bạn Thúy bạn ấy khóc, ba bạn ấy ra mắng anh kia còn lau mắt cho bạn í, ba các bạn tốt lắm.
Con nhỏ đưa bàn tay lên lau nước mắt, Duy đau đớn nhìn em, em nó khóc nấc lên:
– Anh ơi, sao lại thế, sao ba lại không thương má, không thương anh em mình hả anh… hu… hu..
Duy gỡ bàn tay bé nhỏ đang lau nước mắt. Rồi Duy lấy tay phủi nhẹ những hạt cát li ti trên gương mặt tội nghiệp, cố gắng nở nụ cười:
– Em ơi, ba không thương má nhưng anh em mình thương má. Ba không thương em thì còn có anh thương em mà!
Đứa em bé bỏng nói trong tiếng nấc:
-Còn anh… anh… Duy… em cũng..thương anh!

Duy vuốt lại mái tóc cho em, từ đằng xa hai anh em đã thấy bóng dáng của mẹ mới từ hợp tác xã về, dáng má gầy gò nhỏ bé, bóng hình liêu xiêu trong ráng trời chiều, văng vẳng đâu đây tiếng chuông chùa, làn gió thổi nhẹ ấp ôm hai đứa trẻ. Đâu đây, từ ngôi chùa giọng sư thầy trầm ấm vang xa:

“Ai còn mẹ
Xin đừng làm mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt mẹ
Nghe không!”